Từ một lời thề…
Trong y khoa, có một lời thề gọi là Hippocrates, được các thầy thuốc phải đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp, trước khi chuẩn bị ra trường để hành nghề.
Sau khi tìm hiểu mình nhận ra nội dung gốc của nó khá là dài, không như mình tiếp cận qua mặt trận truyền thông:
Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, rằng tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.
Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ. Cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật cắt sỏi mà dành công việc đó cho những người chuyên.
Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.
Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm, tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.
Nếu đọc kỹ thì lời thề này giống một liều thuốc, có phần độc, mà cũng có phần lành theo các ý được nêu ra. Điều này làm mình nhận ra dù làm nghề gì, hoặc bất cứ điều gì cũng có hai mặt. Chẳng qua là mình sẽ tập trung vào điểm nào, và điểm hạn chế nào cần khắc ghi trong lòng để không chạm đến cái giới hạn gọi là đạo đức. Để không để bản thân một ngày nào đó suy sụp, nghĩ lại cái nghề, rồi than thân trách phận “Cái nghề là cái nghiệp, nên mới gọi là Nghề Nghiệp.”
Đến một lời thú tội và xin lỗi…
Nghĩ về việc viết với mình bây giờ, mình cảm thấy đây giống một lời nói dối mang mục đích thiện ý vậy, cả với mình và những ai đang đọc những bài mình viết. Thực sự xin lỗi bạn nếu bạn đọc đến đây cảm thấy thất vọng, vì đây gần như là một lời thú tội của một baby-writer 6 tháng như mình.
Suy ngẫm thêm:
Tại sao lại như vậy? Vì khi viết ở trên đây, mình còn chưa hoàn toàn làm được điều đã viết ra một cách hoàn hảo nữa mà, bản thân mình chưa đủ tốt đến vậy đâu! Nhưng mình nghĩ việc viết ra chúng có thể làm mình cảm thấy dũng cảm hơn một chút để có động lực theo đuổi mục tiêu của bản thân.
Với mình, viết là một người bạn tâm giao, chấp nhận những phần không hoàn hảo của mình với niềm tin và hy vọng chính mình sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai.
Bài viết này là một bức thư thú tội cũng như lòng biết ơn trân trọng của mình với việc viết, người bạn thân mới của mình:
Viết thân mến,
Đã lâu rồi từ khi kết bạn với bạn, tụi mình chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện, cập nhật cuộc sống với nhau.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với mình trong thời gian quý giá vừa qua.
Có những lúc, mình đã phụ lòng bạn, làm bạn buồn, khi chưa thể trở thành một phiên bản mà mình cùng bạn đã vẽ ra trước thế giới ngoài kia.
Nhưng mình vẫn đang cố gắng hết mình. Nên hãy chờ mình nhé, mong được đồng hành với bạn thật dài, thật lâu.
Và biết ơn bạn đã dắt tay mình, và mở ra cho mình nhiều góc nhìn về điều thú vị mới, lẫn cơ hội quen biết những người bạn mới.
Mình không hoàn hảo, nhưng thật vui vì bạn vẫn đồng ý giúp mình theo đuổi hành trình “đam mê sống” tự do này.
Mình nghĩ mình sẽ cô đơn, nhưng không, bạn đã giúp mình tạo nên một sợi dây liên kết mình với những mảnh ghép đồng âm ở thế giới rộng lớn ngoài kia.
Mình cũng muốn giới thiệu với Viết những người đã đồng hành với mình trong thời gian qua, 4 người bạn mình tương tác trong hành trình viết thử thách 30 ngày của họ:
Cảm ơn Mai Bình, vì qua hành trình viết của em, chị cảm thấy được truyền cảm hứng về việc bắt đầu hơn cũng như tập trung vào hiện tại. Ghé xem bài viết của Mai Bình tại ĐÂY.
Cảm ơn chị Chloe, qua những chia sẻ của blog chị, làm em nhận ra việc trân trọng từng việc nhỏ mang một sức mạnh tiềm ẩn to lớn giúp mình dũng cảm hơn để bắt đầu những hành trình mới. Ghé xem bài viết của chị Chloe tại ĐÂY.
Cảm ơn chị Minh Châu, những bài viết của chị dù ngắn, mang thông điệp nho nhỏ, nhưng là một viên Vitamin C mỗi ngày giúp em tin vào bản thân hơn, cũng như có động lực để tiếp tục. Ghé xem bài viết của chị Minh Châu tại ĐÂY.
Cảm ơn Chung, vì trong quá trình dù cả mình và Chung đều bận với công việc, mình làm thợ bánh ngọt, Chung đang học tiến sĩ, nhưng hai đứa vẫn trao cho đối phương sự hiện diện và kudos lẫn nhau trên hành trình đang cố gắng. Ghé xem bài viết của Chung ĐÂY.
Cám ơn và xin lỗi bạn nhé, Viết. Mong chúng ta sẽ tận hưởng hành trình viết để lan tỏa và kết nối này.
Mình hứa sẽ cập nhật với bạn đều đặn về những thay đổi trong cuộc sống của mình với bạn qua những bài viết là bằng chứng sau này.
Mình rất hạnh phúc khi được làm quen với Viết.
Lê Hoàn Phương Thảo.
Kết
Viết đã giúp mình có một cơ hội chấp nhận cái “thật” trong con người mình, cũng như chạm đến những người có một khao khát gì đó giống mình. Và mình rất vui để dùng một tí sức lực này từ bản thân, để chia sẻ những điều ý nghĩa ở xung quanh với nhau, vì mình có niềm tin, một khi cộng hưởng những điều tốt đẹp với nhau sẽ tạo ra một tích cực to lớn nào đấy mà mình chưa biết đến.
Xin được phép trích lời của Khương Minh qua buổi Mở Mang 3 để tạm kết việc viết hôm nay, bạn có thể ghé BLOG của Khương Minh để hiểu hơn tại ĐÂY:
Cuối cùng, như thường lệ mình gửi tặng bạn một bài hát cũng là về nói dối, hợp với chủ đề mà mình viết ở đây:
You shouldn't have lied if you don't know how
You shouldn't have cried if you don't know why
You shouldn't have inside of your fool
You shouldn't have lied if your love was so true.
Vi Vu Là Vì Đủ
—
Đây là bài viết thuộc về tình bạn của Vi Vu và Viết.
Đáng yêu quá Thảo ơi ❤️❤️ Cảm ơn em vì ngay từ những ngày đầu đã chia sẻ và động viên chị, và luôn ủng hộ các bài viết của c nha. E là lí do khi c bắt đầu, c cảm thấy vững tin hơn để bước trên hành trình này, vì c biết ít nhất mình sẽ vẫn có 1 người support mình ấy. I'm really thankful for you 🩷
'Viết đã giúp mình có một cơ hội chấp nhận cái “thật” trong con người mình, cũng như chạm đến những người có một khao khát gì đó giống mình.' 💛 Cảm ơn Thảo đã trải lòng nha, mình thấy mình trong nhiều dòng chữ trên bài này của Thảo lắm.